Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU

Điều Ngự Trượng Phu là một trong mười danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni:
Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ thế gian giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.
Như Lai theo định nghĩa trong kinh sách, có một vị trí độc tôn với mười Như Lai lực:
- Như Lai như thật, biết xứ, phi xứ.
- Như Lai như thật, biết các quả báo tùy theo sở do, sở nhân của các hành nghiệp
quá khứ, vị lai và hiện tại.
- Như lai như thật biết con đường đưa đến các sanh thú.
- Như lai như thật biết mọi thế giới với mọi sai biệt của chúng.
- Như lai như thật biết sự hiểu biết sai biệt của các loài hữu tình.
- Như lai như thật biết các tâm tánh sai biệt của tất cả các chúng sanh.
- Như lai như thật biết các tạp nhiểm, thanh tịnh xuất khởi của các Thiền chứng
về Thiền, về giải thoát và về Định.
- Như lai chứng Túc Mệnh Thông.
- Như lai chứng Thiên Nhản Thông
- Như lai chứng Lậu Tận Thông.
Phật là danh từ chung của hằng hà sa số chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai.
Phật Thích Ca được xưng tán Thế Tôn vì Ngài thành Phật trong trần thế nầy và là vị Thầy của Trời, Người.
Ứng Cúng là vị A La Hán, Điều Ngự Trượng Phu là bậc cao cả trên cỏi đời nầy vì đã điều phục được Tâm, ngự trị được Tính.
Kinh Kim Cang nói Tâm con người mang Tứ Thánh và Lục Phàm (Thiên, Nhơn,
A Tu La, Ngọa Qủy, Súc Sanh và Địa Ngục).
- Một niệm Từ Bi dấy lên là Phật, Bồ Tát, Hiền nhân.
- Một niệm Xấu dấy lên là phàm giới, niệm sân hận là A Tu La, niệm ngu si là súc sanh, niệm ác độc là ác quỷ.
Như vậy, Tâm sinh, diệt từng phút từng giây, nhảy vọt như con ngựa, quay cuồn như con vượng (Tâm viên, Ý mã) gọi là vọng tưởng hay loạn tâm. Tâm ấy không thật vì duyên hợp với cảnh mà tạo nên. Như câu chuyện anh chàng thuở xưa, ôm đầu mà la lên bảo mình mất đầu, sau khi soi mình dưới đáy lu nước đã hết.
Lấy cái giả làm tâm mình là đi vào luân hồi sanh tử. Tìm cái tâm thanh tịnh, bất sanh bớt diệt, đó là chân tâm Phật tánh.
Khi Ngài Triệu Châu hỏi Ngài Nam Tuyền “Thế nào là Đạo” thì Ngài Nam Triều trả lời: “Bình thường Tâm thị Đạo”.
Tâm bình thường là Tâm không vọng động, không dính mắc bởi một hiện tượng, cảnh vật trong ngoài. Như bài kệ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng:
“Bồ Đề vốn không cây
Gương sáng cũng không đài
Phật tánh thường thanh tịnh
Chổ nào để nhuốm bụi”.
Tâm Bồ đề không phải là cây Bồ Đề ở Ấn Độ, gương sáng thì để đâu cũng sáng, không cần phải có đài.
Đạo Phật là con đường dấng thân, phụng sự nhân loại, đưa con người đến nơi giải thoát toàn diện mà phương tiện giải thoát là Điều Ngự được tâm thức để trở về với nguồn cội chân tâm, Phật tánh.
Chùa Điều Ngự mang một trong mười danh hiệu của Đức Thế Tôn đã thành hình do Thượng Tọa Thích viên Lý phụng lập trực thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thồng Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ để đáp ứng với nhu cầu Tâm Linh của Phật Tử tại vùng Little Saigon, Trung Tâm của Người Việt ty nạn Cọng Sản.
Sự thật, ngôi Chùa nầy đã có trong lòng của Giáo Hội trên 10 năm nay, nhưng không thành hình được vì gặp nhiều chướng duyên.
Nay cơ duyên đã đến, trong lúc Giáo Hội trong và ngoài nước đang bị ma vương ám hại, các vị Tôn Túc, Tăng, Ni đang đa đoan Phật sự. Nhất là Thượng Tọa Thích Viên Lý đang điều hành ngôi Chùa Diệu Pháp và Tu Viện Bảo Pháp nay Thượng Tọa còn gánh vác thêm ngôi Chùa Điều Ngự trực thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mà Thầy là Tổng Thư Ký nhưng Thượng Tọa vẫn cồ gắng chu toàn Phật sự trong niềm hoan hỹ phục vụ . Thể hiện một sự mầu nhiệm nơi qúy Ngài qua tinh thần vô úy của đại Bồ Tát “Tùng địa dũng xuất” quyết tâm bảo vệ Đạo Pháp và Dân tộc.

Nguyên Chánh