Câu chuyện của Giòng Họ LƯƠNG
Miên man vì thế sự, chuyện đời ô trược ê chề đã đành; tìm về với Đạo với mong cầu giác ngộ và giải thoát, những tưởng :
…… “ Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời”
(kinh quy nguyện trong Lễ Chúc Tán Tổ Sư)
Không dè thời mạt Pháp xui khiến mọi chuyện…nên từ tư cách qua ngôn từ và hành xử của một số Vị thường được xem là cao tăng, tài cao đức trọng nhưng khi gặp cơn thịnh nộ aí ố của cuộc đời thì đã phơi bày đầy đủ tâm địa thế tục ô trược, có khi còn hơn, từ ngôn từ cho đến hành động, từ si mê cho đến lầm lạc… Vẫn biết vạn sự đều không, cố vứt bỏ điều trái ý nghịch tai, tự tại với thời kinh sáng, bước thiền hành tối. Ra vườn là nơi thảnh thơi với mai lan cúc trúc; vào nhà thì Internet, TV chia xẽ vui buồn với tin tức quê nhà và năm châu bốn biển; gặp việc quan tâm thì viết lách đôi điều cho giải tỏa tâm trí, cuối tuần đi Chùa hoặc việc Cộng Đồng xong về nhà họp mặt gia đình vui chơi ca hát với con cháu . Kể ra thì lịch thời gian cho một ngày cũng đã đầy để an tâm đi vào giấc ngũ, mong rằng sâu thật sâu. Nhưng hôm nay qua giấc ngũ lại gặp cơn mộng, thấy cũng hay hay nên xin ghi lại kẻo quên, không thể nhớ hết nhưng đại khái là : “Câu chuyện của Giòng Họ LƯƠNG”
Mộng rằng có một lão gia nọ được đấng Tiền bối là Lương y danh tiếng vang lừng một thời truyền lại toa thuốc cổ truyền mà danh tiếng ai cũng tin dùng và quảng bá khắp nơi. Lão Gia có 10 con 8 trai 2 gái tất cả đều thông minh, đảm đang và cần mẫn nên được Cha truyền nghề để trở thành những thầy thuốc bắt mạch và pha chế toa thuốc gia truyền. Việc điều hành hãng thuốc đông y được phân công thứ lớp theo khả năng tay nghề của mỗi người con, ai giỏi đảm nhận việc khó và cứ thế việc vừa, việc nhỏ trao vào tay mỗi người theo mỗi trình độ. Vì ở vào thời Pháp thuộc coi trọng Tây Y nên Lão gia bị cô lập ; hãng thuốc gia truyền của Lão Gia giao cho các người con đều là danh y tín nhiệm có khả năng nối gót tổ chức điều hành sãn xuất thuốc và đưa ra thị trường mặc dầu không có môn bài sãn xuất để buôn bán công khai ; tuy vậy vì “hữu xạ tự nhiên hương” nên Cha Con Lão vẫn sãn xuất ra thuốc và bán chạy như tôm tươi nhất là ở thị trường nước ngoài thường ưa thích. Biết vậy nên Cha con Lão tìm cách bán thuốc rộng rãi hơn trên trường Quốc tế bằng cách mượn một tay “mãi võ sơn đông” làm “tiếp thị”. Lúc ban đầu trống phèng hòa nhịp, thế võ cao cường nên tay “tiếp thị” tụ tập được đám đông lại xem và bán được nhiều thuốc nên được Cha Con Lão ban thưởng lương bỗng hậu hĩnh cũng như bà con đến xem có tiền bỏ mũ khi vơi khi đầy vui lòng tay “tiếp thị”. Nhưng rồi phần vì thị trường suy thoái, phần vì thị hiếu khách hàng không còn ham thích với những trò võ múa may quay cuồng theo kiểu múa gậy vườn hoang, kiểu trò khỉ thô lỗ, trò xiếc vụn vặt con nít rẽ tiền nên không còn hấp dẫn ai, từ đó thu nhập giảm sút,bòn rút kèm cõi; Chủ hãng thuốc và tay “tiếp thị” bắt đầu lục đục, công việc chào hàng của tay “tiếp thị” lung lay. Trước sự bất hoà, tên “Tiếp thị” quyết tranh thủ uy tín Lão gia để tồn tại. Là miệng lưỡi “mãi võ sơn đông” quen phóng đại, nói láo, nói dài nói giai thành nói dại để,xu nịnh tâng bốc đến nỗi Lão Gia tưởng như sắp thành Thánh nhân của Thế giới . Lời bày mưu tính kế của tên “tiếp thị” lại thích hợp với đường lối của Thực dân lâu nay đang muốn cho hãng thuốc rối ren để tự dẹp nên điện thoại của tên “tiếp thị” và đồ đệ được thả lõng tha hồ nối kết; Trong khi lời phân trình hư thật của Anh Em hãng thuốc, Vì ngay thẳng xây dựng, lời thật mất lòng nên Lão Gia trở nên kiêu căng, tự tôn tự ti, đa nghi sân hận, đặt đều bêu rếu gần như hầu hết anh em con cái đang là những cộng sự đắc lực để loại bỏ hết họ. Trong bốn bức tường của Thực dân thì Lão Gia biết gì về lân bang thế thế ? vậy mà biết tất cả ? nhưng tất cả đều là những điều nghe láo và xúi bậy để loại bỏ những thầy thuốc con mình, từ “mười loại bảy còn ba, rồi từ ba loại hai còn một”; Mà một là đứa con thứ yếu trong hãng thuốc, đơn độc nhưng cao vọng, chẳng có thành tích tên tuổi gì xứng đáng là một Danh Y, chẳng qua là do tên “:mãi võ sơn đông” dàn dựng lên để dễ dàng thao túng. Giấc mơ đến đó thì giật mình tỉnh dậy, uống ly nước, đầu óc lỡn vỡn câu hỏi : Vậy rồi sao nữa ? “Chẵng lẽ phó mặc ?, rồi thế sự ra sao ?. Có lẽ vì thần thức đang hoang mang với chuyện bất bình nên vừa thiếp ngũ thì giấc chiêm bao lại nối tiếp : Có vị Tiên tóc râu bạc phơ, tay cầm gậy trúc, tay phất nhành liểu nhỏ nhẹ nói : Con à ! người ta là con nhà gia thế giòng giỏi nên khi gặp biến đâu thể lời qua tiếng lại tay đôi tay ba với kẽ mãi võ sơn đông. Còn với Lão Gia là Cha Già, là nối tiếp giòng họ Lương của họ, nay Cha già yếu từ tinh thần đến thể lực theo định luật sinh lão , từ đó người dễ tự ái, dễ hờn trách, dễ nghi ngờ và thường thích vuốt ve tâng bốc xu nịnh; Vì thương Cha mà nhịn cho qua cơn thịnh nộ hung hăng, chớ rồi Họ Lương của Cha là của Họ, Họ phải gìn giữ; toa thuốc gia truyền mà Họ điều hành sản xuất phải được tiếp tục để thoả mãn nhu cầu tiêu thụ của bệnh nhân trên toàn thế giới. Tiên nói nếu có người hỏi: Cha Già có giao cho Họ nữa đâu mà làm ? Thì Ô hay! Họ đều là họ Lương nên có quyền nhân danh họ Lương để tiếp tục hành hoạt. Họ đều là danh y và đang điều hành hãng thuốc sản xuất theo toa thuốc gia truyền do tiền bối họ Lương truyền lại nên Họ có quyền, có bổn phận, có trách nhiệm tiếp tục nhiệm vụ của mình, nếu cần đủ lực cho nhà máy hoạt đông mạnh hơn Họ có thể hợp tác với các Bác và Anh Chú bác cùng giòng họ Lương thêm vốn thêm người mở mang sãn xuất giữ vững toa thuốc vang danh truyền thừa của giòng họ Lương vậy. Nếu có ai ngớ ngẩn hỏi : Vậy cái thế “chính danh” của hãng thuốc Cha Già đã giao cho Chú Em và hãng thuốc của Anh Em Họ tái tục sãn xuất để gìn giữ toa thuốc truyền thưà sẽ ra sao ? Ơ ! Cha già thì đã già yếu, cô quạnh lại nghe theo phường xu nịnh, chú em thì đơn thân độc mã, xóm giềng không có, ngày đêm co cụm, tài ba hạn hẹp sống nhờ vào tay “mãi võ sơn đông” thì rồi hãng thuốc của giòng họ Lương sẽ tồn tại ra sao? Có còn uy danh giòng họ Lương không ? Vã lại thực dân có công nhận ai đâu mà “chính danh” hay “không chính danh”; điều quan trong là “Chính đáng và hữu hiệu”.Thuốc hay sẽ đắt hàng, có thực lực, không cần “mãi võ sơn đông tiếp thị” gì cả. Tiên nói : tái lập Nhà thuốc để gìn giữ toa thuốc cổ truyền của giòng họ là người con có hiếu với Cha Già và giòng họ LƯƠNG đó. Tiên nói thêm: Xuôi tay, rời rạc, im lặng là bất hiếu với Cha già và giòng họ, lại bất nhân với quảng đaị quần chúng bệnh nhân trông chờ nên chắc chắn Họ sẽ có phương thức để tái khai trương hãng thuốc, bảo đảm toa thuốc gia truyền được tiếp tục sãn xuất, để các Thầy thuốc “Lương y” vẩn mát tay cứu độ trên mọi nẻo đường nhân thế. Thấy Tiên cảnh báo nghiêm nghị nhưng đầy lạc quan.
Vui quá giật mình thức dậy thì đã gần giờ chuông đỗ 5 giờ 30 nên dậy luôn, chuẩn bị vào thời kinh sáng như thường lệ, ngoài việc thỉnh nguyện sự an lành cho mình và gia đình, cho thân bằng quyến thuộc, cho Phật Giáo đồ và chúng sanh còn cầu cho Giáo Hội sớm phục hồi uy tín và danh dự muôn thuở.
Ngày rằm tháng 11 năm Quí Tỵ, ngày 16 tháng 12 năm 2013
Chơn Diệu